Sự nghiệp thăng tiến Tăng_Khánh_Hồng

Vào năm 1984, ông Tăng được chuyển lên Chính quyền Thành phố Thượng Hải. Tại đây, ông trở thành một đồng minh quan trọng của thị trưởng Giang Trạch Dân. Khi Giang được đề bạt làm lãnh đạo đất nước ở Bắc Kinh nhờ Cuộc đàn áp trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, ông cũng kéo Tăng lên theo và làm việc như một cố vấn viên tin cậy.[3]

Khi ông Giang giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1989 đến năm 1993. ông cố vấn cho Giang những việc chính trị từ bên ngoài cho tới bên trong đất nước, thông qua các hoạt động trong nội bộ đảng, quân đội và cơ cấu hành chính ở Bắc Kinh. Ông tư vấn cách thức suy nghĩ và lãnh đạo cho Giang. Cùng với việc mở rộng phe cánh, ông trở thành cánh tay phải cho Giang. Từ những năm 1990, nhằm tăng cường việc kiểm soát đảng, ông tìm cách thâu tóm các cơ quan chuyên bổ nhiệm các cán bộ vào những vị trí trọng yếu.

Là người đứng đầu Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1999-2002, ông củng cố vị trí cho Giang bằng cách đưa phe cánh vào các vị trí lãnh đạo quan trọng. Ngoài ra, ông còn hướng dẫn để giúp Giang hoàn thiện triết lý chính trị, được gọi là thuyết Ba đại diện.[4]

Willy Lam, một nhà phân tích chính trị lâu năm, miêu tả Tăng là "bản sao và tay sai đắc lực" của Giang. Ông cũng rất thân thiết với cựu thành viên Bộ chính trị thất thế, Bạc Hy Lai và cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang[cần dẫn nguồn].

Đỉnh cao quyền lực của Tăng Khánh Hồng khi ông là thành viên Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị, là người thân tín và là cánh tay phải của nguyên chủ tịch Trung Quốc giang Trạch Dân (người lãnh đạo ĐCSTQ từ năm 1989-2002). Sau này, Giang "ở lại" thêm 2 năm nữa trong khi vẫn nắm quyền chỉ huy quân đội.[cần dẫn nguồn]